Pairing: JungLi
Rating: K+
Status: complete
Trailer: http://www.youtube.com/watch?v=NlXQmKG4eRk
P/s: nhớ nghe nhạc nha
http://www.nhaccuatui.com/nghe?M=b79qw8NSfY
Đồng Thoại
Tôi đứng sau cánh gà. Cầm chặt chiếc điện thoại trong tay, tay kia đặt lên ngực. Tôi cảm thấy tim tôi càng ngày càng đập mạnh.
“Soo Jung à! Đợi mình nha!”
Tôi bước lên sân khấu. Tiếng vỗ tay vang lên. Tôi cuối chào. Ngồi vào ghế. Tôi mở chiếc điện thoại lên, đặt lên trên piano. Tôi gọi cậu…..Lướt tay trên những phím đàn. Tôi bắt đầu………..
“Dường như quên mất đã bao lâu rồi…
Không còn thấy cậu kể cho tớ nghe nữa…
Cậu chuyện mà cậu yêu thích nhất…”
Không còn thấy cậu kể cho tớ nghe nữa…
Cậu chuyện mà cậu yêu thích nhất…”
Flash back
Tôi đang ngồi trên cây organ của Jjung. Đánh bài “Đồng Thoại” của Quang Lương cho cậu ấy nghe…
_ Yah! Cậu đánh lệch nhịp hết rồi – Jung đến chỗ tôi – Đánh thế này mới đúng nè – Cậu gõ trên những phím đàn – Hiểu chưa?
_ Rồi. Hiểu sơ sơ – Tôi đùa
_ Yah!
_ Rồi. Không giỡn nữa. Hiểu rồi thưa công chúa. – Tôi mỉm cười
Cậu quay lại chỗ sofa ngồi. Cậu mỉm cười mãn nguyện. Tôi cũng cười.
_ Mai nhớ đến nha – Jung nói trong khi vẫn nhắm tịt mắt
_ Đến gì? – Tôi ngẩn người ra
_ Cậu mau quên thế. Hôm bữa cậu hứa là ngày mai giúp tớ chở đồ sang nhà mới mà – Jung ngồi bật dậy
_ À…Nhớ rồi – Tôi cười trừ
-------------------------------------------
Hôm nay cậu dọn sang nhà mới. Tôi lấy chiếc xe của ông anh tôi để chở cậu cùng một mớ đồ sang căn nhà mới. Đây là một chiếc xe tải nhỏ. Cậu ngồi đằng sau cùng một đống đồ của cậu. Cậu ngân nga hát bài “Lachata” của f(x).
_ Jung à! Đến nơi rồi. Tớ về nha!
_ Yah! Cậu có cần vô tâm đến mức đó không hã? Cậu nỡ để con người nhỏ bé yếu đuối như tớ khiêng hết đống đồ này à – Jung làm bộ mặt cún con. Lạnh lùng như cậu mà cũng biết làm những thứ này à.
_ Rồi, rồi. Tớ sợ cậu luôn rồi đó! – Tôi cười rồi bước xuống xe
Cả hai cùng đem hết thùng đồ này tới thùng khác. Rồi khiêng cả mấy cái ghế, bàn, tủ lạnh, tivi mà cậu đã mua….Chúng tôi ngồi xuống cái ghế sofa vừa mới khiêng lên xong. Mồ hôi đứa nào cũng rất nhiều. Thậm chí nó làm cho lớp áo bên trong của Jung lộ ra. Aisshh…Choi Sulli…Mày đang nghĩ cái gì hã?
_ Yah! Choi Sulli! Cậu nhìn gì thế hã?
_ Ơ…Tớ…Tớ….có nhìn…gì đâu – Tôi quay mặt ra chỗ khác. Tôi có thể cảm nhận được độ nóng của khuôn mặt tôi bây giờ. Có thể nói nó đỏ đến mức nào.
_ Không có gì thì thôi. Làm gì mà đỏ mặt lên thế. – Jung cười
“Tớ đã suy nghĩ rất nhiều…
Tớ bắt đầu lo lắng…
Liệu có phải tớ đã làm sai điều gì…
Cậu vừa khóc vừa nói với tớ rằng…
Chuyện cổ tích đều là lừa gạt cả…
Tớ không thể là hoàng tử của cậu được…
Có lẽ cậu không hiểu…
Từ lúc tớ nói yêu cậu về sau…
Bầu trời ánh sao của tớ bắt đầu tỏa sáng…”
Chúng tôi đang ngồi xem phim. Tôi không biết bộ phim có gì hay mà cậu ấy thích đến thế nữa. Tự nhiên gặp nhau, đánh nhau cho đã vào rồi lại yêu nhau. Bây giờ còn có chuyện chàng trai mất tích nữa chứ. Thật không thể hiểu nổi.
_ Tại sao trên thế giới lại có chuyện như thế này chứ?! – Jung khóc. Cậu khóc vì thương tiếc cho cô gái kia. Cậu tựa vào vai tôi. – Nhìn cái gì mà nhìn!!
Chúng tôi nhìn nhau. Cậu rướn người lên. Tôi cảm thấy có gì đó đang yên vị trên môi tôi. Cậu đang hôn tôi. Tôi cũng đáp trả lại nụ hôn ấy. Chúng tôi buông nhau ra khi không thể thở được nữa. Cậu nhìn tôi cười. Tôi thấy được những vệt máu từ mũi cậu chảy ra.
“Tớ nguyện biến thành thiên sứ mà cậu yêu trong câu chuyện cổ tích…
Giang rộng đôi tay biến thành đôi cánh che chở cho cậu…
Cậu hãy tin rằng…
Tin rằng chúng ta sẽ giống như trong câu chuyện cổ tích…
Kết thúc sẽ là hạnh phúc và niềm vui…”
Giang rộng đôi tay biến thành đôi cánh che chở cho cậu…
Cậu hãy tin rằng…
Tin rằng chúng ta sẽ giống như trong câu chuyện cổ tích…
Kết thúc sẽ là hạnh phúc và niềm vui…”
Chúng tôi đang ở bệnh viện. Bác sĩ đang khám cho cậu.
_ Bác sĩ – Tôi nhìn vị bác sĩ
_ Cô nên cho cô bé này nghỉ ngơi thật nhiều. Không nên để cô ấy làm việc quá sức. Và cô nên uống thuốc đầy đủ, cô Soo Jung. Cô có thể ra ngoài một chút không? – Bác sĩ nói với tôi rồi quay sang Jung. Jung gật đầu chào rồi đi ra ngoài. Vị bác sĩ quay sang tôi – Cô Choi à, tôi thực sự phải nói rằng Soo Jung…
_ Jung sao hã bác sĩ? – Tôi lo lắng
_ Có thể cô bé sẽ không sống được bao lâu
Tôi…Tôi có nghe nhầm không? Soo Jung…Cậu ấy…Không sống được bao lâu nữa ư?
_ Thế là sao hã bác sĩ? – Giọng tôi run lên
_ Cô Soo Jung mắc phải căn bệnh Ung thư bạch cầu thời kì cuối rồi. Nếu phát hiện ra sớm thì có thể sẽ chữa trị kịp. Còn bây giờ thì…
_ Không thể như thế được. – Tôi vẫn còn chưa tin được chuyện này
_ Tôi chỉ biết nói có thế thôi. Nếu may mắn…
_ Thì sao bác sĩ?
_ Thì cô ấy có thể sẽ sống được cho đến hết năm sau
Tôi gần như ngã quỵ xuống. Không thể tin được. Tôi cuối chào bác sĩ và bước ra. Cố gắng nở một nụ cười giả tạo.
_ Ssul à!
_ Chúng ta đi ăn kem nha – Tôi nắm tay Jung kéo đi
_ Tớ đã nghe hết rồi – Jung có vẻ thất vọng lắm – Nhưng cậu đừng lo. Tớ….
_ Đừng nhắc tới chuyện đó. Cậu sẽ không sao đâu. Giờ thì tụi mình đi ăn kem thôi. Rồi còn đi chơi cho thỏa thích nữa chứ - Tôi cười với Jung
_ Ừ
--------------------------------------------
Tôi dẫn Jung đến sân khấu mà tôi chuẩn bị diễn độc tấu Piano ở đó.
_ Cậu định sẽ trình diễn bản nào? – Jung có vẻ rất phấn khởi
_ Đồng Thoại của Quang Lương – Tôi đi đến cây đàn và bắt đầu đánh
Cậu đứng đó. Nhìn tôi. Tôi nghe thấy tiếng ai đó ngã xuống khi đang đánh. Tôi ngừng lại. SOO JUNG À…
“Cậu vừa khóc vừa nói với tớ rằng…
Chuyện cổ tích đều là lừa gạt cả…
Tớ không thể là hoàng tử của cậu được…
Có lẽ cậu không hiểu…
Từ lúc tớ nói yêu cậu về sau…
Bầu trời ánh sao của tớ bắt đầu tỏa sáng…”
Chuyện cổ tích đều là lừa gạt cả…
Tớ không thể là hoàng tử của cậu được…
Có lẽ cậu không hiểu…
Từ lúc tớ nói yêu cậu về sau…
Bầu trời ánh sao của tớ bắt đầu tỏa sáng…”
_ Soo Jung à…Tỉnh lại đi…Soo Jung à – Tôi bế cậu đến bệnh viện
Các bác sĩ và y tá đưa vậu vào phòng cấp cứu.
“Liệu cậu có nhớ tới tớ không?...
Sẽ rất lâu phải không?...
Khi nào nhớ đến tớ…
Nhất định phải vui lên nhé…”
-------------------------------------------
Tôi nắm chặt lấy tay cậu. Ngắm nhìn khuôn mặt xinh đẹp như thiên thần ấy. Tôi đi ra cửa sổ. Kéo rèm lên. Vị bác sĩ đến gần tôi.
_ Xin lỗi cô. Nhưng chúng tôi đã cố gắng hết sức rồi – Ông nói rồi bước đi
_ Ssul…Ssul à! – Jung nói. Cậu đưa tay về phía tôi
_ Cậu sẽ không sao đâu. Đừng lo
_ Cậu…Cậu…Nhớ diễn…thật tốt nhé…Tớ…sẽ…nghe bằng…điện thoại…được chứ? – Jung yếu ớt nói
_ Được rồi. Tớ sẽ chỉnh chế độ tự động trả lời. Cậu hứa sẽ khỏe mạnh đến khi tớ diễn xong nhé. – Tôi đưa ngót út của tôi móc vào ngón út của cậu
_ Tớ…hứa
End flashback
“Tớ nguyện biến thành thiên sứ mà cậu yêu trong câu chuyện cổ tích…
Giang rộng đôi tay biến thành đôi cánh che chở cho cậu…
Cậu hãy tin rằng…
Tin rằng chúng ta sẽ giống như trong câu chuyện cổ tích…
Kết thúc sẽ là hạnh phúc và niềm vui…”
Giang rộng đôi tay biến thành đôi cánh che chở cho cậu…
Cậu hãy tin rằng…
Tin rằng chúng ta sẽ giống như trong câu chuyện cổ tích…
Kết thúc sẽ là hạnh phúc và niềm vui…”
“Cố lên…Choi Sulli”
Tôi quay trở về bệnh viện. Chiếc băng ca đưa xác của cậu ra. Soo Jung à. Cậu hứa là sẽ khỏe mạnh khi tớ diễn xong mà. Soo Jung à. Sao cậu lại không giữ lời hứa. Tớ ghét cậu. Tớ hận cậu. Và…Tớ yêu cậu. Jung Soo Jung
“Cùng nhau viết lên kết thúc của chúng ta…”